Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012


    Hoàng Thành mùa xuân * 
                     Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
                     Nền củ lâu đài bóng tịch dương. (*)


   Đằng đông mặt trời mọc
   Hồng ngọc một vừng dương
   Nặn ra trong mù sương
   Một góc trời rạn vỡ
   Em cùng anh hăm hở
   Bỡ ngỡ thăm Hoàng Thành
   Đoan Ngọ môn đây anh
   Cổng tường thành rêu phủ.
   Dẫu còn lại đơn sơ
   Đôi rồng chầu uy vũ
   Dáng uy nghi nền củ
                   Điện Kính Thiên.
   Bao thế kỷ trôi qua
   Dấu ấn ấn Vẫn còn nguyên.
      Nền cổ hầm nghiêng
      Xuyên sâu hiện đại
      Thời đánh Mỹ đi qua, để lại
                         Khí phách phong trần
      Có thể ngày xưa
      Dưới chân lầu Công Chúa
                                           Trở trăn
                                 Có thể nơi đây
      Lý Chiêu Hoàng buồn khổ.
   Đã sống lại một Hoàng Thành Phố Cổ
   Người đi trẩy hội mùa xuân.
   Hoàng Diệu thành xưa lặng lẽ âm thầm
   Dáng đứng Tri Phương sóng gầm vang vọng,
   Hà Nội cố đô hồi sinh cuộc sống.
   Sự thật trở về như ảo mộng thần tiên
   Nét vẽ hoa văn trên Đền, Miếu, Chùa chiền
   Chạm trổ phương Đông, bệ rồng, hố móng
   Đá ghép mộng chờ, dầm nâng, cột chống
   Gốm sứ thanh thiên lồng lộng dáng rồng bay.
   Là tri thức Việt Nam ngàn năm – hồn thiêng tụ về đây
   Là di sản Unetco tràn đầy nhựa sống.
 
* Chào mừng ngày giải phóng Thủ Đô, chúng tôi xin giới thiệu thi phẩm: Hoàng Thành mùa xuân đã in trong tác phẩm " Sóng Nghi Sơn", nhà xuất bản TN-2005.
(*) Ý thơ của bà Huyện Thanh Quan.
      


Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

HỆ HÀNH TINH



                             HỆ HÀNH TINH * ( hệ mặt trời )

                                  Hành tinh của chúng ta là cái nôi ấp ủ lý trí,
                                  Nhưng con người không thể vĩnh viển tồn tại ở đó…
                                                                                ( XIÔNCỐPSKY )

                        Hệ hành tinh là một phần vũ trụ
                        Bay băng băng trong vô tận không gian
                        Với thời gian tồn tại vô vàn
                        Hành tinh nhỏ trăm triệu ngàn chuyển động
                        Mặt trời làm tâm khối hơi truyền sự sống
                        Cho chín hành tinh thơ mộng quay quanh
                        Qủa Đất ôm ta là thế giới màu xanh
                        Của sự sống của muôn ngành sinh vật
                        Ôi! ta yêu những hành tinh gần nhất
                        Sao Hỏa, sao Kim cao ngất dưới trời đêm
                        Lúc tối trời anh thấy em lên
                        Vầng Trăng nhỏ em dịu hiền thơ mộng
                       Với sao Kim là Nàng Tiên của tình yêu
                                                                     cao rộng
                       Là Nữ Thần của cuộc sống yêu đương
                       Đã mấy lần ta nhớ ta thương
                       Khi đêm đến vấn vương nhìn Vệ Nữ
                       Chân bước cùng ai trên đường tư lự
                       Đêm đã khuya gà đã báo sang canh
                       Nhìn bầu sao thần Vệ Nữ hiền lành
                       Đang len nhẹ dấu mình trong vũ trụ
                       Canh đã tàn chắc Nữ Thần đi ngủ
                       Bảo vệ Nữ Thần uy vũ tựa đoàn quân
                       Bay hiên ngang khi đêm đã tan dần
                       Ôi sao Hỏa quen thân ta hằng mơ
                                                               chân bước
                       Có bóng đêm dài, có ánh trăng trong
                       Có con người dạo mát thong dong

                       Tôi chờ mong hỏi mùa Xuân trên đó
                       Có màu xanh cây lá hay không
                       Có gió Thu đưa, có ánh Nắng hồng
                       Và có những Sớm, Chiều đông nhàn nhạt
                       Biển khơi dào dạt sóng muôn trùng
                       Bay xa hơn ta đến thăm sao Thủy
                       Gần mặt Trời nên rầu rĩ thân em
                       Như chiếc gậy Thần xứ sở Jêlem
                       Với chuyện cổ xưa em là Thần Hộ Mệnh
                       Của loài người còn kiếp sống lênh đênh
                       Khi linh thần làm ý nghĩ chênh vênh.

                       Ôi! Vũ trụ mênh mông bay ra xa nữa
                       Đến các vì sao Mộc, Thổ, Hải, Diêm, Thiên
                       Như gặp mình trong câu chuyện Duyên Tiên
                       Tuổi thơ xưa triền miên theo cung thần
                                                                    Di Nghệ
                       Giận bắn Hằng Nga, rơi lệ xót xa
                       Biết đâu rằng ý nghĩ ông cha…

                       Tạm biệt cung sao ta trở về Trái Đất
                       Số Mệnh ơi! Cao ngất tựa thời gian
                       Địa Ngục ngày xưa huyền bí miên man
                       Qua câu chuyện dân gian còn bỏ dở
                       Thần Biển xa xăm nay không còn bỡ ngỡ.
          
                                              Mùa Thu 1967 ( MH ).



  * Để chào mừng ngày Trung tâm vũ trụ Việt Nam ra đời, và tưởng nhớ đến nhà du hành vũ trụ Mỹ: Armstrong lần đầu tiên đặt bước chân lên mặt trăng (20/7/1969), vừa qua đời. Chúng tôi xin gửi đến tất cả các bạn yêu khoa học thiên văn nghiên cứu vũ trụ, thi phẩm : Hệ Hành Tinh, đã in trong tác phẩm " Dung Quất mới nhà xuất bản VH-2002. Bài thơ được viết vào mùa thu 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang ở giai đoạn quyết liệt nhất.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Chùm thơ nhân ngày thương binh liệt sĩ *

  VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN  
     
                   Không nguôi thương nhớ hương hồn liệt sĩ

      Thắp nén hương tưởng niệm
      Viếng nghĩa trang Trường Sơn
      Lòng mừng mắt rưng lệ
      Đọc thấy tên anh rồi
      Tìm anh chưa thấy mộ
      Thời gian nhanh quá độ
      Vội vã lắm em ơi
      Đặng Hải Bằng của tôi
      Anh có hờn không đấy
      Tìm hoài sao chưa thấy
      Lỗi hẹn đến lần sau
      Hơn mười nghìn ngôi mộ
      Thật khó tìm được mau
      Mười nghìn bạn hữu còn đâu
      Lòng tôi quặn thắt tim đau xót đời
      Các anh nằm lại anh ơi
      Tôi đi trăn trở rối bời ruột gan
      Anh là cột mốc thời gian
      Cho tôi níu giữ muôn vàn nhớ nhung
      Người ơi thương đến vô cùng...





Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Gạt thầu

      Để phản đối và vạch trần bộ mặt lừa gạt của bè lủ diều hâu bành trướng Trung Quốc, đã bật đèn xanh cho Tổng công ty dầu khí Hải Dương TQ ( CNOOC), ngang nhiên mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hiện ta đang cùng các đối tác nước ngoài thăm dò khai thác.
      Chúng tôi trân trọng giới thiệu thi phẩm:                                                

              GẠT THẦU

    Biển của ta sao dám bán thầu
    Âm mưu bành trướng lũ diều hâu
    Ngang nhiên vẽ “lưỡi bò” lừa lọc
    Ngỗ ngược mời rao sặc giọng tàu
    Cắt cáp thăm dò hòng cướp đoạt
   “Tam Sa” định kế chiếm dài lâu
    Người ơi! Phản đối bè xâm lược
    Tuyệt đối đừng  nghe chúng gạt thầu.

                               Hà Nội 1/7/2012.



Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Người đi xây dựng miền Trung


Chúng tôi đi xây dựng miền Trung
Màu ngói đỏ theo cùng năm tháng
Những cô gái má hồng duyên dáng
Những chàng trai dày dạn nắng mưa
Từ biệt trường yêu mái phố rặng dừa
Mơ ước về đây dựng xây những
                                           công trình mới

Lời bạt


Thơ ca nói riêng và văn hóa nói chung không phải bao giờ cũng chỉ là sản phẩm đặc biệt của một giai tầng xã hội. Bất cứ ai, nếu có niềm say mê cảnh sắc thiên nhiên, yêu quý đất nước và đồng loại, đều có thể viết nên những vần thơ, những trang văn đằm thắm tình người, tình yêu quê hương xứ sở. Tập thơ Dung Quất mới của tác giả Nguyễn Minh Huệ cũng không nằm ngoài phạm vi đó.
Nguyễn Minh Huệ là một kỹ sư địa chất ngành Dầu khí; anh say mê và tận tụy với công tác chuyên môn và chính từ thực tế đó đã đem lại trong những vần thơ chân chất mang  hơi thở và sức sống của thời đại.
Nghệ thuật thơ ca trong một số bài của anh còn chưa được thật nhuần nhuyễn, nhưng tấm lòng chân thành của anh đối với cuộc đời thật quý giá.
Bạn đọc có thể cảm nhận được điều đó một cách cụ thể khi giở từng trang trong tập thơ đầu tay này của tác giả.
                 
Hà Nội, Thu 2002
Trúc Cương

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

HẠ LONG

HẠ LONG KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI
    
Nhân dịp thế giới công bố Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của nhân loại. 
xin trân trọng kính tặng Thành Phố Hạ Long thi phẩm:
                  HẠ LONG XANH          
          Biển huyền diệu thoáng nét buồn dịu ngọt
          Hạ Long ơi! thương nhớ bến bờ xa
          Đoàn Rồng bay trên biển thắm phong ba
          Đổ cánh xuống dựng bến bờ huyền ảo
                                    *
          Chập chùng xanh – những con tàu, cánh buồm và ốc đảo
          Du dương đưa con sóng đổ chao bờ
          Em ơi em! thuyền lướt nhẹ chăng tơ
          Con sóng trắng – Nàng Tiên thơ đón đợi
          Sóng và Biển vỗ vào bờ thuyền
          Gió cùng anh ru bờ em mát rượi
          Ngọt ngào say vị mặn Hạ Long xanh
          Biển đung đưa con sóng đổ lưng chừng
          Qua mỏm núi một bến bờ khác lạ
          Biển tiếp biển núi Rồng dăng vách đá
          Xanh xanh cây tím biếc một vùng trời
          Bóng Rồng chầu trầm mặc biển chơi vơi
          Chiều hạ nắng mặt trời in bóng núi
          Biển ôm Bờ, anh ôm em gần gủi
          Hạ Long xanh thăm thẳm khoảng trời xa
          Một con tàu lướt sóng băng qua
          Em chợt đến, chợt đi trong huyền thoại
                                    *
          Đêm khát vọng biển xô bờ khắc khoải
          Anh bên em say đắm sóng tình ca
          Hạ Long xanh thăm thẳm giữa phong ba
          Thuyền cập bến những cánh buồm mỏng mãnh
          Động Thủy Cung, động Thiên Cung
                                                              Mê cung
                                    Nghìn trùng Non Tiên cảnh
          Biển mênh mông, sóng gió hát mênh mông
          Chín tầng mây biển biếc tận không cùng
          Rồng lặn xuống Thủy Cung soi bóng nước
          Trinh nữ Hạ Long xanh muôn đời anh mơ ước...

                                       Hạ Long: Tháng 4/1996 – 4/2011. 
                                                 Nguyễn Minh Huệ

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Cảm nhận về thơ Nguyễn Minh Huệ


Tập thơ  "Nắng thu vàng " của Nguyễn Minh Huệ
Con người đang đi tìm hạnh phúc mới chính là người hạnh phúc. Họ còn niềm tin và hy vọng vào điều tốt đẹp, lặng lẽ, cố gắng tìm ra, vươn tới điều đó. Chẳng phải đấy là hạnh phúc muôn thủa của con người hay sao? 

Thơ Nguyễn Minh Huệ cũng vậy, nó đang đi tìm cái đẹp, cái hay mà nó tin rẳng có thể đạt tới.
Đọc thơ ông, thấy được sự gắng gỏi khôn cùng, lặng lẽ mà trở trăn, tự nhiên mà gọt giũa. Những vần thơ chủ yếu viết về công việc mà đã gắn liền với cuộc đời ông – Một kỹ sư địa chất ngành dầu khí luôn say mê, tận tụy và đầy nhiệt huyết với công việc; con người có đời sống nội tâm sâu sắc, giầu chất nhân văn, từng trải và luôn chiêm nghiệm. 

Tôi hình dung ông như một cái cây thi thoảng những chiếc lá lại vang lên khi có ngọn gió đi qua. Ông làm thơ giản đơn như vậy. Giản đơn như một người nông dân đang cày ruộng trên cánh đồng chợt ngước mắt lên và gặp một vầng mây tía trôi trên đầu. Ông không là một người làm thơ ồn ã, nhưng tôi lại nghe thấy những vang động thật sự trong tâm hồn ông.Ông không bao giờ làm thơ để mang thơ của mình ra đối chọi với những nhà thơ khác, không ít người luôn luôn mang ý nghĩ ấy và họ đã sai lầm. 

Chỉ cá nhân chúng ta trong im lặng tuyệt đối mới biết được cuộc sống này đã mang đến cho chúng ta những gì.Nguyễn Minh Huệ mới thực sự là người hạnh phúc, và hơn ai hết ông mới là người biết được mình hạnh phúc đến nhường nào. 

Với niềm chân thành, xin được biểu lộ sự cảm mến thực lòng với ông và những vần thơ chân thành, mộc mạc nhưng đầy niềm tin và hy vọng của ông. 

Kiều Trang – Ban biên tập Thi Đàn Việt Nam

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Một số tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Minh Huệ đã xuất bản


Tập thơ Nắng thu vàng- NXB Văn học 2010
Lá thu rơi
Màu đông nhặt góp ánh thu vơi
Cúc nở vàng ươm, lúa nẩy chồi
Mấy chú gà ăn bên khóm trúc
Chiều trôi nhạt nắng dưới chân đồi
Sông quê chở gió hương thu tới
Nhãn chín lồng bu tỏa ngát mùi
Bưởi trĩu cành cao khoe quả bói
Màn sương rụng xuống lá thu rơi.
                  (Trích tập thơ Nắng thu vàng) 

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Qua suối Yến

Suối Yến

Rẽ suối lên chùa gặp cảnh tiên
Rời xa bến Đục bước chân lên
Hương sơn núi dựng trời mây nước
Suôi Yên chèo khua động mái thuyền

Đi lễ chùa thầy

Chùa Thầy

Chùa Thầy cảnh trí nước non xanh
Trúc mọc tre giăng chắn cổng thành
Trước cửa tam quan hồ thoáng mát
Sau thềm núi dựng đá vây quanh
Tên chùa gợi cảm miền Nho thất
Nhẹ bước vào thăm cỏi Phật hành
Lễ tạ đầu năm xin lộc phúc
Cầu may đóng góp chút lòng thành

Hương cốm mới

Ảnh minh họa

Sợi lạt thay rơm vàng
Lá sen mọc ao làng
Hương Mễ Trì gói chặt
Cốm mới Vòng thu sang

Chơi Quất

Ảnh minh họa

Xuân trễ, ngồi chờ xuân
Nhớ ông đồ gia diết
Người thương ơi có biết
Nàng xuân đợi bên lề
Em đỏ chín, xanh thì
Bê về...lại mang đi
Mệt, cha ôi!...Mệt ...Mệt
Chơi chi cực cực đời...

Nhớ Nguyên tiêu

Ảnh minh họa

Nguyên tiêu đến nhớ Trúc Cương đi
Đã mấy năm nay bạn nỏ về
Đến hội thơ xuân hồng thiếu cúc
Vào nghe thi hữu ngợi khen nghề
Bình còn rượu cũ không mua nữa
Cảm xúc Đường thi mở nặng nề
Xuân thủy, xuân thiên, xuân nguyệt mãn
Thơ xuân, ý Bác mộng tràn ly

Vài nét về nhà thơ Nguyễn Minh Huệ

Nhà thơ Nguyễn Minh Huệ


1.Tiểu sử:
Nhà thơ Nguyễn Minh Huệ (tức Minh Huệ)
Sinh năm: 1944
Quê quán: Thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp khoa Mỏ-Địa chất-Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1967
Tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị Trung cấp trường Đảng năm 1983
Nơi công tác: Xí nghiệp 2. Công ty xây dựng Thiết kế thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
2. Các tác phẩm:
Một vùng trời biển (Thơ-in chung)- NXB Lao động 1995
Dung Quất mới- NXB Văn học 2002
Nước non một dải (Tuyển thơ 999 tác giả)-NXB Hội Nhà văn 2005
Sóng Nghi Sơn-NXB Thanh niên 2005
Lọc dầu mùa xuân- NXB Văn học
Nắng thu vàng- NXB Văn học 2010

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Hồng gai mùa xuân


Cứ mỗi độ xuân về
Đồng hoa tươi thắm nở
Cánh hoa xòe sặc sỡ
Hương thơm ngát tuyết trinh,
Nhụy hoa sương lung linh
Muôn vàn hương khoe sắc
Cánh đồng hoa bình sinh
Cụ già trồng chăm hoa,
Kể với du khách qua
Chơi đào xuân ngày Tết
Truyền thuyết nết loài hoa.

Thời con gái


Tóc em bạc nửa mái đầu
Ngày xuân chim én lượn vòng đưa thoi
Tóc anh rụng cả đường ngôi
Ngày đông trút lá vàng rơi nhẹ dần

Mừng Dầu Khí Việt Nam

Ảnh internet

Chúc mừng Dầu Khí tuổi Năm mươi
Hội ngộ niềm vui đủ mọi người
Mở rộng thăm dò nhiều khí đốt
Nâng cao khai thác lắm dầu thô
Thực thi ý Bác hằng mong đợi
Phúc đáp lòng dân mãi ước chờ
Dựng Tập Đoàn thành công bậc nhất
Vươn tầm quốc tế chớp thời cơ

                          Hà Nội 01/10/2011
                          Nguyễn Minh Huệ


Lạc


Bây giờ tôi đã lạc em,
Mờ tan kỷ niệm thân quen tắt dần.
Em đi lạc hướng trường xuân
Chìm sâu trong đám bụi trần nhạt phai
Lạc rồi sao nỡ trách ai.
Người đời nhắc nhở chẳng hoài đoái thương
Mặc trời giở ngón làm cương
Phải chăng viên ngọc bọc đường đắm say
Chơi sang cà cuống ngậm cay
Sóng lừng Ba Lạt đợi ngày đón đưa.

Viếng mộ mẹ cha

Ảnh internet

Ngày ấy ra đi tuổi học trò
Mẹ thường nhắc nhở dạ âu lo
Con ơi! Chăm chỉ siêng năng học
Trăm sự bình an, mẹ dặn dò

Ngày ấy ra đi dạ bồn chồn
Mãi thường suy nghĩ đến công ơn
Mẹ cha nuôi lớn khôn ăn học
Trải đã bao thu dạ chẳng sờn

Con biết công lao của mẹ cha
Như núi như sông lượng hải hà
Chót vót như Hoành Sơn cao chất ngất
Biển Đông cuồn cuộn sóng trường ca.

Bóng


Đứng làm cây liễu ven bờ
Để soi cái bóng xuống hồ bên nhau
Rung rinh bóng nước vàng nâu
Đục trong lẫn lộn nỗi sầu nhân gian
Gặp thời bóng cũng đăng quang

Xa Huế thầm thương


Xa Huế rồi thơ đến thầm thương
Đứng ở Sông Hương vấn vương Bến Ngự
Em ở đó mà sao, bước chân anh do dự...
Một bến đò quan
                   Sáu khúc Tràng Tiền

Thăm vườn xưa


Đây vườn xưa nhà khang trang ngói đỏ
Đứng xế chân đèo nắng gió Hải Vân
Ai đã qua đây dù chỉ một lần
Nhớ cảnh điền viên nhớ người tri ngộ
Nghe tiếng lòng ai vọng từ thiên cổ

Chào xuân Vũng Áng


Tôi chào mùa xuân đổi mới
Âm vang phố xá ruộng đồng
Ngước mắt lên trời đại lộ hàng không
Bay đến muôn nơi ước mong hò hẹn
Tôi chào mùa xuân non tơ cánh én

Đà Lạt


Anh vào Đà Lạt nửa đêm
Rừng thông hút gió tiếng em dịu dàng
Chưa quen nên cứ ngỡ ngàng
Chợ đêm Âm Phủ mơ màng trăng thơ
Mây Lâm Viên nước mặt hồ

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Đât trời Dung Quất

Ảnh minh họa

Trong màn sương bụi em ơi
Ngày đêm gió cuốn đất trời chuyển rung
Tiếng xe tiếng máy rùng rùng
Tưởng nghe trong đó có cùng tiếng em
Đêm trăng thay ánh điện đèn
Máy gầm ủi đất xe chen lối vào
Đất dày thêm một tầm cao
Biển reo vui sóng rì rào hát ca
Tiếng mìn phá đá vang xa
Chuyển rung lòng đất giao thoa lòng người
Nỗi niềm trăm sự ngàn khơi
Câu thơ Dung Quât ngày vơi đêm đầy
Đất lèn chặt chín thước tây
Núi cao lấp xuống cho đầy ruộng sâu
Thời gian như có phép màu
Không gian như có chiều sâu ái tình
Mồ hôi nước mắt hồi sinh
Gieo vào lòng đất công trình mọc lên
Gửi về Hà Nội cho em
Trang thơ anh viết còn hoen đất bùn
Bụi mờ nắng cháy đồng hun
Anh vô Dung Quất em đừng ngại chi
Ở đây triệu hướng xe đi
Ở đây triệu cảnh đời vì nước non
Ở đây sông cạn đá mòn
Ở đây lẽ sống lòng son bồi hồi
Lọc dầu số 1 sinh sôi
Đất trời Dung Quất ngày vơi đêm đầy.

Ngại ngùng

Ảnh minh họa

Gặp nhau trong phút giây
Tình yêu say điếu đổ
Xa nhau đường cách trở
Không nói lời chia ly
Nhớ em anh bấm máy
Tiếng em gọi li ti
Muốn nghe và muốn nói
Thương nhau để làm gì


Gọi rồi người đẹp xa xôi
em chưa mở máy lòng tôi ngập ngừng
Ngập ngừng cách trở núi ...sông...
Khi em mở máy và tôi ngại ngùng

Mừng Đảng đón xuân

Ảnh minh họa

Thêm một lần mừng Đảng đón xuân
Sử vàng chói lọi sáng vô ngần
Chiến công đuổi sạch quân xâm lược
Đất nước yêu bình hợp ý dân
Bốn biển giao thương phương hướng mới
Năm châu hội nhập đủ gần xa
Vươn lên hiện đại công nông nghiệp
Tiến tới tương lai đẹp tuyệt trần

Dòng xanh

Ảnh minh họa

Trên sông thuyền tuệ lướt dòng xanh
Rúi rít chim ca điệu chuyển cành
Nắng thắm hè tươi nung mộng khát
Trò vui thích hát khúc đồng thanh
Cây đời đổ bóng ươm nhân quả
Đức chính tâm chuyên luyện đắc thành
Trí dục thường niên gieo giống tốt
Ơn thầy rèn giũa xứng công danh

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Xuân Phủ Tây Hồ

Ảnh minh họa


Du xuân viếng Phủ Tây Hồ
Giêng đưa duyên sớm em chờ vận may
Máy ru thuyền lướt nhẹ bay
Mặt hồ sương gió lung lay ngại ngần
Trình cô trình cậu ngày xuân
Vào dinh lễ Mẫu cầu ân Chúa trời
Ra về lòng da thảnh thơi
Bánh tôm bún ốc trao mời uyên ương
Lọc đời năng nhớ mau thương
Hồ Tây lặng sóng màn sương hữu tình
Thuyền ai đợi bến tâm linh.

                     Rằm Giêng Mậu Tý