Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Người đi xây dựng miền Trung


Chúng tôi đi xây dựng miền Trung
Màu ngói đỏ theo cùng năm tháng
Những cô gái má hồng duyên dáng
Những chàng trai dày dạn nắng mưa
Từ biệt trường yêu mái phố rặng dừa
Mơ ước về đây dựng xây những
                                           công trình mới

Lời bạt


Thơ ca nói riêng và văn hóa nói chung không phải bao giờ cũng chỉ là sản phẩm đặc biệt của một giai tầng xã hội. Bất cứ ai, nếu có niềm say mê cảnh sắc thiên nhiên, yêu quý đất nước và đồng loại, đều có thể viết nên những vần thơ, những trang văn đằm thắm tình người, tình yêu quê hương xứ sở. Tập thơ Dung Quất mới của tác giả Nguyễn Minh Huệ cũng không nằm ngoài phạm vi đó.
Nguyễn Minh Huệ là một kỹ sư địa chất ngành Dầu khí; anh say mê và tận tụy với công tác chuyên môn và chính từ thực tế đó đã đem lại trong những vần thơ chân chất mang  hơi thở và sức sống của thời đại.
Nghệ thuật thơ ca trong một số bài của anh còn chưa được thật nhuần nhuyễn, nhưng tấm lòng chân thành của anh đối với cuộc đời thật quý giá.
Bạn đọc có thể cảm nhận được điều đó một cách cụ thể khi giở từng trang trong tập thơ đầu tay này của tác giả.
                 
Hà Nội, Thu 2002
Trúc Cương

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

HẠ LONG

HẠ LONG KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI
    
Nhân dịp thế giới công bố Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của nhân loại. 
xin trân trọng kính tặng Thành Phố Hạ Long thi phẩm:
                  HẠ LONG XANH          
          Biển huyền diệu thoáng nét buồn dịu ngọt
          Hạ Long ơi! thương nhớ bến bờ xa
          Đoàn Rồng bay trên biển thắm phong ba
          Đổ cánh xuống dựng bến bờ huyền ảo
                                    *
          Chập chùng xanh – những con tàu, cánh buồm và ốc đảo
          Du dương đưa con sóng đổ chao bờ
          Em ơi em! thuyền lướt nhẹ chăng tơ
          Con sóng trắng – Nàng Tiên thơ đón đợi
          Sóng và Biển vỗ vào bờ thuyền
          Gió cùng anh ru bờ em mát rượi
          Ngọt ngào say vị mặn Hạ Long xanh
          Biển đung đưa con sóng đổ lưng chừng
          Qua mỏm núi một bến bờ khác lạ
          Biển tiếp biển núi Rồng dăng vách đá
          Xanh xanh cây tím biếc một vùng trời
          Bóng Rồng chầu trầm mặc biển chơi vơi
          Chiều hạ nắng mặt trời in bóng núi
          Biển ôm Bờ, anh ôm em gần gủi
          Hạ Long xanh thăm thẳm khoảng trời xa
          Một con tàu lướt sóng băng qua
          Em chợt đến, chợt đi trong huyền thoại
                                    *
          Đêm khát vọng biển xô bờ khắc khoải
          Anh bên em say đắm sóng tình ca
          Hạ Long xanh thăm thẳm giữa phong ba
          Thuyền cập bến những cánh buồm mỏng mãnh
          Động Thủy Cung, động Thiên Cung
                                                              Mê cung
                                    Nghìn trùng Non Tiên cảnh
          Biển mênh mông, sóng gió hát mênh mông
          Chín tầng mây biển biếc tận không cùng
          Rồng lặn xuống Thủy Cung soi bóng nước
          Trinh nữ Hạ Long xanh muôn đời anh mơ ước...

                                       Hạ Long: Tháng 4/1996 – 4/2011. 
                                                 Nguyễn Minh Huệ

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Cảm nhận về thơ Nguyễn Minh Huệ


Tập thơ  "Nắng thu vàng " của Nguyễn Minh Huệ
Con người đang đi tìm hạnh phúc mới chính là người hạnh phúc. Họ còn niềm tin và hy vọng vào điều tốt đẹp, lặng lẽ, cố gắng tìm ra, vươn tới điều đó. Chẳng phải đấy là hạnh phúc muôn thủa của con người hay sao? 

Thơ Nguyễn Minh Huệ cũng vậy, nó đang đi tìm cái đẹp, cái hay mà nó tin rẳng có thể đạt tới.
Đọc thơ ông, thấy được sự gắng gỏi khôn cùng, lặng lẽ mà trở trăn, tự nhiên mà gọt giũa. Những vần thơ chủ yếu viết về công việc mà đã gắn liền với cuộc đời ông – Một kỹ sư địa chất ngành dầu khí luôn say mê, tận tụy và đầy nhiệt huyết với công việc; con người có đời sống nội tâm sâu sắc, giầu chất nhân văn, từng trải và luôn chiêm nghiệm. 

Tôi hình dung ông như một cái cây thi thoảng những chiếc lá lại vang lên khi có ngọn gió đi qua. Ông làm thơ giản đơn như vậy. Giản đơn như một người nông dân đang cày ruộng trên cánh đồng chợt ngước mắt lên và gặp một vầng mây tía trôi trên đầu. Ông không là một người làm thơ ồn ã, nhưng tôi lại nghe thấy những vang động thật sự trong tâm hồn ông.Ông không bao giờ làm thơ để mang thơ của mình ra đối chọi với những nhà thơ khác, không ít người luôn luôn mang ý nghĩ ấy và họ đã sai lầm. 

Chỉ cá nhân chúng ta trong im lặng tuyệt đối mới biết được cuộc sống này đã mang đến cho chúng ta những gì.Nguyễn Minh Huệ mới thực sự là người hạnh phúc, và hơn ai hết ông mới là người biết được mình hạnh phúc đến nhường nào. 

Với niềm chân thành, xin được biểu lộ sự cảm mến thực lòng với ông và những vần thơ chân thành, mộc mạc nhưng đầy niềm tin và hy vọng của ông. 

Kiều Trang – Ban biên tập Thi Đàn Việt Nam