Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

HỆ HÀNH TINH



                             HỆ HÀNH TINH * ( hệ mặt trời )

                                  Hành tinh của chúng ta là cái nôi ấp ủ lý trí,
                                  Nhưng con người không thể vĩnh viển tồn tại ở đó…
                                                                                ( XIÔNCỐPSKY )

                        Hệ hành tinh là một phần vũ trụ
                        Bay băng băng trong vô tận không gian
                        Với thời gian tồn tại vô vàn
                        Hành tinh nhỏ trăm triệu ngàn chuyển động
                        Mặt trời làm tâm khối hơi truyền sự sống
                        Cho chín hành tinh thơ mộng quay quanh
                        Qủa Đất ôm ta là thế giới màu xanh
                        Của sự sống của muôn ngành sinh vật
                        Ôi! ta yêu những hành tinh gần nhất
                        Sao Hỏa, sao Kim cao ngất dưới trời đêm
                        Lúc tối trời anh thấy em lên
                        Vầng Trăng nhỏ em dịu hiền thơ mộng
                       Với sao Kim là Nàng Tiên của tình yêu
                                                                     cao rộng
                       Là Nữ Thần của cuộc sống yêu đương
                       Đã mấy lần ta nhớ ta thương
                       Khi đêm đến vấn vương nhìn Vệ Nữ
                       Chân bước cùng ai trên đường tư lự
                       Đêm đã khuya gà đã báo sang canh
                       Nhìn bầu sao thần Vệ Nữ hiền lành
                       Đang len nhẹ dấu mình trong vũ trụ
                       Canh đã tàn chắc Nữ Thần đi ngủ
                       Bảo vệ Nữ Thần uy vũ tựa đoàn quân
                       Bay hiên ngang khi đêm đã tan dần
                       Ôi sao Hỏa quen thân ta hằng mơ
                                                               chân bước
                       Có bóng đêm dài, có ánh trăng trong
                       Có con người dạo mát thong dong

                       Tôi chờ mong hỏi mùa Xuân trên đó
                       Có màu xanh cây lá hay không
                       Có gió Thu đưa, có ánh Nắng hồng
                       Và có những Sớm, Chiều đông nhàn nhạt
                       Biển khơi dào dạt sóng muôn trùng
                       Bay xa hơn ta đến thăm sao Thủy
                       Gần mặt Trời nên rầu rĩ thân em
                       Như chiếc gậy Thần xứ sở Jêlem
                       Với chuyện cổ xưa em là Thần Hộ Mệnh
                       Của loài người còn kiếp sống lênh đênh
                       Khi linh thần làm ý nghĩ chênh vênh.

                       Ôi! Vũ trụ mênh mông bay ra xa nữa
                       Đến các vì sao Mộc, Thổ, Hải, Diêm, Thiên
                       Như gặp mình trong câu chuyện Duyên Tiên
                       Tuổi thơ xưa triền miên theo cung thần
                                                                    Di Nghệ
                       Giận bắn Hằng Nga, rơi lệ xót xa
                       Biết đâu rằng ý nghĩ ông cha…

                       Tạm biệt cung sao ta trở về Trái Đất
                       Số Mệnh ơi! Cao ngất tựa thời gian
                       Địa Ngục ngày xưa huyền bí miên man
                       Qua câu chuyện dân gian còn bỏ dở
                       Thần Biển xa xăm nay không còn bỡ ngỡ.
          
                                              Mùa Thu 1967 ( MH ).



  * Để chào mừng ngày Trung tâm vũ trụ Việt Nam ra đời, và tưởng nhớ đến nhà du hành vũ trụ Mỹ: Armstrong lần đầu tiên đặt bước chân lên mặt trăng (20/7/1969), vừa qua đời. Chúng tôi xin gửi đến tất cả các bạn yêu khoa học thiên văn nghiên cứu vũ trụ, thi phẩm : Hệ Hành Tinh, đã in trong tác phẩm " Dung Quất mới nhà xuất bản VH-2002. Bài thơ được viết vào mùa thu 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang ở giai đoạn quyết liệt nhất.