Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012


    Hoàng Thành mùa xuân * 
                     Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
                     Nền củ lâu đài bóng tịch dương. (*)


   Đằng đông mặt trời mọc
   Hồng ngọc một vừng dương
   Nặn ra trong mù sương
   Một góc trời rạn vỡ
   Em cùng anh hăm hở
   Bỡ ngỡ thăm Hoàng Thành
   Đoan Ngọ môn đây anh
   Cổng tường thành rêu phủ.
   Dẫu còn lại đơn sơ
   Đôi rồng chầu uy vũ
   Dáng uy nghi nền củ
                   Điện Kính Thiên.
   Bao thế kỷ trôi qua
   Dấu ấn ấn Vẫn còn nguyên.
      Nền cổ hầm nghiêng
      Xuyên sâu hiện đại
      Thời đánh Mỹ đi qua, để lại
                         Khí phách phong trần
      Có thể ngày xưa
      Dưới chân lầu Công Chúa
                                           Trở trăn
                                 Có thể nơi đây
      Lý Chiêu Hoàng buồn khổ.
   Đã sống lại một Hoàng Thành Phố Cổ
   Người đi trẩy hội mùa xuân.
   Hoàng Diệu thành xưa lặng lẽ âm thầm
   Dáng đứng Tri Phương sóng gầm vang vọng,
   Hà Nội cố đô hồi sinh cuộc sống.
   Sự thật trở về như ảo mộng thần tiên
   Nét vẽ hoa văn trên Đền, Miếu, Chùa chiền
   Chạm trổ phương Đông, bệ rồng, hố móng
   Đá ghép mộng chờ, dầm nâng, cột chống
   Gốm sứ thanh thiên lồng lộng dáng rồng bay.
   Là tri thức Việt Nam ngàn năm – hồn thiêng tụ về đây
   Là di sản Unetco tràn đầy nhựa sống.
 
* Chào mừng ngày giải phóng Thủ Đô, chúng tôi xin giới thiệu thi phẩm: Hoàng Thành mùa xuân đã in trong tác phẩm " Sóng Nghi Sơn", nhà xuất bản TN-2005.
(*) Ý thơ của bà Huyện Thanh Quan.