Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Chùm thơ cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm vào Lăng viếng Bác tại nơi ở của Người.



          BỀN BỈ THÁNG NĂM

     Xanh thắm mùa thu tháng Tám
     Cờ đỏ tung bay rực ánh sao vàng
     Bác đã về nắng ấm thu sang
     Tên đất nước
                     Như đại bàng vỗ cánh
     Con chưa biết qua bao mùa nóng lạnh
     Bác đi xa như một mãnh trời hồng
     Vụt sáng ngời tia chớp phương Đông
     Người dựng lại một non sông hùng vĩ
     Con không hiểu có bao giờ yên nghỉ
     Một tâm hồn duy chỉ hiến cho đời
     Một tấm lòng cho chân lý loài người
              Một cuộc sống giản dị
              Với nhà sàn đơn sơ
              Với ánh mắt, hồn thơ
              Với nụ cười bất diệt
     Bởi lẽ giản đơn như pha lê tinh khiết
     Bác ra đi từ thuở biết làm người
     Bác ra đi từ thuở lên mười
     Lau nước mắt đạp tung trời nô lệ
     Chìm nổi bôn ba năm châu bốn bể
     Đường trường chinh không phút để
                                                          dừng chân
     Bác đi xa nhưng bác vẫn rất gần
     Đường Cách mệnh như thiên thần vĩ đai
     Con đã hiểu nỗi gông cùm đày ải
     Nỗi thương đau dân tộc phải tù đày
     Tháng năm ròng tranh đấu chẳng rời tay
     Ngòi bút chiến gọi dân cày đứng dậy
     Đất nước hồi sinh
               Với câu Kiều
               Với giọng hò mái đẩy   
               Với mãnh đất văn hiến Thăng Long
                                          Bừng dậy hồn Người
     Khi Bác về biên giới nở hoa tươi
     Tràn ánh sáng thời đại Người oanh liệt
     Cầm nắm đất quê hương lặng im tha thiết

     Vì hạnh phúc, tự do
                              Còn chiến đấu hy sinh
     Vang vọng Tuyên ngôn độc lập Ba Đình
     Lời di chúc hôm nay trường sinh qua thế kỷ
     Ôi vĩ đại thay! Bác Hồ sao bình dị
     Bác đang đi mà con vẫn hằng mong
     Bác vẫy tay chào dân tộc vẫn thường trông
       Người sống mãi với non sông hùng vĩ
     Con đã hiểu khi lệ tràn đưa Người yên nghỉ
     Tháng năm, bền bỉ, tháng năm.
      Giấc ngủ của Người bình thản trong lăng. 

                                           Viết 1969 – 2000.
                                           Nguyễn Minh Huệ




                       GƯƠNG ĐỜI
                             Kính dâng hương hồn Bác.

           Tháng năm viếng Bác nhớ chuông ngân
           Giấc ngủ Người say thức cõi trần
           Đôi dép cao su – đường hiển thánh
           Một đời son sắt – lối thiên thần
           Ngàn thu nhà củ ngời  hương mới
           Vạn thủa vườn xưa đượm nét xuân 
           Ngắm Bác gương đời soi tích đức
           Nhìn Lăng hướng đạo biết tu nhân.




                 THĂM VƯỜN K9
                                Thương nhớ Bác Hồ.

           Đây có phải nơi Người dưỡng bệnh
           Hay nơi Người đặt bút tư duy
           Cho bài ca kháng chiến trường kỳ
           Với người Mỹ văn minh và hiện đại
           Tôi bước nhẹ trên con đường sỏi
           Rạo rực lòng tôi ngọn núi đá chông
           Chổ Bác ngồi đây dịu sắc trời hồng
           Còn hơi ấm mong manh của đất
           Tỏa hương cây Đá Tảng ngày xưa
           Chốn bồng lai tiên bụt đánh cờ
           Chông mác nhọn tính bước đi sắc nhọn.
                                  *
           Có kẻ nói đây vườn chùa Bác chọn
           Để thiền sư tu tỉnh trọn đời
           Để trần gian hiểu thấu lòng trời!
                Vâng! Đẹp tuyệt vời,
           Đây là nơi yên nghỉ một thời
           Cũng là nơi suy tưởng của Người
                trong gian truân thầm lặng Người ơi!

           Trong cõi du dương trầm bổng hồn tôi…