Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

BÀI THƠ TÌNH CUỐI HẠ ĐẦU XUÂN

      TRĂNG KHUYẾT

Câu thơ viết dưới bầu trời Hà Nội
Đêm Hồ Tây man mác nhụy hương sen
Trăng khuyết sang hè lấp lánh tìm Em
Xuyên góc sáng lập lòe soi mảng tối...
Em lặng lẽ dịu dàng quên rắc rối
Vạch bước đi qua cửa Thần phù
Cho con gái con trai được sống vô tư
Không ẩn dật, chỉ làm người lương thiện
Đêm không ngủ ngắm trăng nhớ biển
Đọc thơ rồi, nụ cười mãi thanh xuân
Tình đến người đi biền biệt xa dần
Bầy Đá nhảy quen thân!
             Lặng im mơ màng chờ đợi..
Rổ rau Má nghĩa tình sâu vời vợi
Đất nẩy mầm xanh, biển hát ru thơ
Rau nuôi Người
               Ta tự khát giấc mơ
Niềm kiêu hãnh, chuyện tình thơ Đảo Yến!
  Đêm không ngủ! Mơ xuân
                                      Tình Em, tình biển.
                               *
Có điều gì thấm sâu hơn
                    bằng những đêm trăng khuyết
Khi tình yêu biết nói nên lời
Khi ánh mắt nụ cười hòa cùng tự hát
 Anh bên Em - Trăng khuyết cuối trời!

      CUỐI HẠ ĐẦU XUÂN

Nỗi buồn không chỉ riêng ai
Thương Em ngụp lặn tháng ngày bão giông
    Dẫu rằng chìm nổi mênh mông
Cho đời thêm đẹp má hồng ngậm xuân.
                        *
Biển quê hương gió lặng
Xôn xao sóng vỗ đầu xuân
Hãy tự hát đi Em
Cho cách trở lại gần
Cho khổ đau tan dần vào biển cả!
Anh đã về thương nhớ bóng người xưa
Biển đất quê ngọt ngào mùa nắng hạ
Em thơm thảo hương đồng lúa mạ
Anh vẫn khát khao lứa tuổi học trò
                        *
Nắng cuối hè vẫn nở xôn xao
Tâm hồn biển ước ao ngày lặng sóng
Sắc thu vàng sáng bùng
                       cuối con đường mở rộng
Trăng khuyết uyên ương đỏ nắng cuối trời
Gió thổi cồn cào chua mặn nước sông trôi
Lời hò hẹn thì thầm thuyền về bến mới
                         *
Anh có thể là giọt mưa trái mùa cuối lũng
Em là hạt kim vàng sa cát đầu sông
Cùng trôi về biển cả mênh mông
Duyên Tiên gặp nhau giữa dòng đọng lại
Đừng trăn trở thông minh hay khờ dại
Em tinh khôi như giọt nắng vàng
Anh muốn dại khờ cùng em
                     cho tình yêu cởi mở
Chỉ có tình yêu thôi!
                     trắc trở bớt thương đau
Cho vạt nắng thu vàng nhem ướt đổi màu
Bởi những cơn mưa cuối mùa xối xả
Như Em nói: Cho đi là còn...mãi còn tất cả
                         *
Ước gì Anh được cầm ô
Che mưa che nắng cho chiều bớt nghiêng
Cho vơi một chút buồn phiền
Cho em dạy học làm thơ tơ lòng
Chiều nghiêng! Ô cũng nghiêng trông
Sợi tơ lòng viết tặng vừa xong
Bài thơ tình cuối hạ đầu xuân
Anh đem buộc cất vào trong nỗi nhớ
Cái lạnh tàn đông chen vào hơi thở
Ước chi Em mở cõi xuân lòng.
                    *
Ước có một ngày
        Sóng vỗ dập dồn
                  Vầng trăng khuyết dâng trao
Thuyền cập bến neo bờ khát khao tự hát
Nắng cứ đỏ cuối trời mật ong vàng ngọt mát
       Mái tóc em xanh thơm ngát lúa trổ đòng
                       *
Tâm hồn náo nức tình xuân
Mặc thuyền trên bến sang sông lúc nào
        Mơ vầng trăng khuyết dâng trao
Chỉ một lần thôi sóng dạt dào tim anh
Tình Em - Đời mãi xuân xanh !
                     



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét